Đi rồi thấy xứng đáng nên dù tối rồi cũng phải xong review =)))))
Chắc ai cũng biết:
- Sơn Đòong là hang động lớn nhất thế giới nhưng không dành cho người có túi xèng eo hẹp 😥
- Hang Deer ở Malaysia là số 2, nhưng Covid này sao mà đi được 😥
- Còn Hang Én là HANG ĐỘNG LỚN THỨ 3 THẾ GIỚI!! – lại hoàn toàn nằm trong tầm tay những thanh niên ví đã hẻo nhưng còn muốn khám phá như mình. :’’>
Hang Én thuộc nhóm tour trekking với độ khó vừa phải, rất hợp với người thích mạo hiểm nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trekking. Mình đi Hang Én khá cực (vì mình lười vận động) nhưng nếu không có tour này, mình đã không có 2 ngày sống trọn vẹn với thiên nhiên, không sóng wifi, không điện thoại, cũng không thể ăn uống ngon miệng như vậy =))))) Vì vậy vẫn khuyên mọi người nếu muốn cảm nhận một góc khác của Quảng Bình không xô bồ nhộn nhịp thì hãy đi Hang Én hoặc bất kỳ hang động nào trong hệ thống tour mạo hiểm (tất nhiên với độ khó phù hợp với thể lực của mọi người nhé :’’> ).
Để biết cực sao (và xem tour có phù hợp với mọi người không), mình sẽ review full tour. Khá dài. Mọi người có thể skip xuống cuối bài để xem tips chuẩn bị đi tour cho nhanh ạ :’’>
Khởi hành
8h30 phút sáng, Oxalis đón tụi mình từ homestay tới trụ sở công ty nghe hướng dẫn an toàn và chuẩn bị hành lí. Hành lý không cần thiết trong tour có thể gửi tại trụ sở Oxalis.
Đoàn được phát mũ bảo hiểm, găng tay bảo vệ, bình nước (1,5L) để mang theo dọc đường. Găng tay bảo vệ thực sự quan trọng, không có nó không hiểu mình đi thếnào khi nhiều đoạn leo trèo cần bấu víu mà lại sợ xước tay. Thời gian chuẩn bị này mọi người có thể đi loanh quanh chụp ảnh, trước khi bị cuộc hành trình “hành” cho tơi tả nhé =)))

Cảnh sông Son nhìn từ trụ sở Oxalis
Tour Hang Én có 16 người (tối đa) với 2 tour guide, 2 trợ lý an toàn và 2 porter giúp đoàn mang các hành lý cần cho khu cắm trại. Lưu ý túi hành lý gửi porter không quá 3kg nhé!
Sau khi đoàn sửa soạn xong hành lý, xe tour sẽ đưa đoàn vào điểm xuất phát trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ngay từ khi xe vào địa phận Vườn Quốc gia thì sẽ mất sóng điện thoại. Hành trình của bọn mình lúc này mới thực sự bắt đầu! :’’>
Hạ dốc, băng rừng, lội suối
Ngày 1 chủ yếu là hạ dốc xen lẫn nhiều đoạn suối nhỏ nên khá đau gối, nên mang theo gậy leo núi, nếu không thì lúc đi rừng có thể kiếm 1 cành cây thật chắc chắn làm gậy. Riêng vụ hạ dốc này đã khiến mình ngay ngày đầu đã đi khập khiễng vì trước đó không kịp tập chân (cả đoàn có lẽ có mình bị đau khớp đến mức đó) thế nên mọi người hãy chú ý rèn luyện trước khi đi tour.
Ngày 1 bọn mình lội qua khoảng 10-15 đoạn suối (lội nhiều quá giờ chỉ còn nhớ mơ hồ vậy thôi). Cứ mạnh mẽ lội suối đừng sợ ướt giày nhé. Ban đầu mình còn cố đáp chân lên phiến đá cho khỏi ướt, nhưng sau đó gặp vài đoạn suối ngập gối thì đành bỏ cuộc 😢.

Một vài đoạn suốt tụi mình lội qua trông như vậy nhé, không nông cũng không quá sâu vì là mùa khô
Nếu trước ngày bạn đi có mưa thì suối có thể có vắt, nhưng hôm bọn mình đi trời nắng ráo nên không vấn đề gì. Cái nóng khô ở Quảng Bình thì động vật cũng sợ, vắt hay rắn cũng đều đi “trú nắng” hết thì phải. Nghe các anh tour guide kể trước đó cả tháng trời gần như không mưa, may mà trước ngày bọn mình lên đường khoảng 2 ngày lại có 1 cơn mưa làm dịu thời tiết lại, thật may mắn :’’>.
Trên đường đi tụi mình cũng gặp người dân từ trong rừng đi ra ngoài thị trấn, bước đi rất ung dung nhẹ nhàng. Khi chuyện đi rừng là chuyện hàng ngày thì thể lực không còn là vấn đề nữa, mà là làm sao có thể duy trì cuộc sống tại một nơi cách xa thị trấn tới vậy.
Buổi trưa bọn mình nghỉ tại bản Đoòng, một bản làng nhỏ trong rừng quốc gia Phong Nha. Trưởng bản là người Kinh, ông và vợ vào đây từ rất nhiều năm trước, đã lập nên bản làng này. Bữa trưa của tụi mình rất đầy đủ, ngoài bánh mì phô mai và phở cuốn thịt luộc còn có bánh kẹo để giúp mọi người “nạp đường” cho hành trình buổi chiều. (Rất tiếc mải ăn đã quên chụp ảnh 😥
Buổi chiều đường đi khá bằng phẳng nhưng rất nắng vì nhiều đoạn đường không còn cây rừng che bóng. Khoảng 3-4h chiều thì bọn mình đến cửa hang, lắp đèn vào mũ bảo hiểm để trèo vào bên trong.
Trước khi vào nơi hạ trại, mọi người sẽ được thoải mái chụp ảnh sống ảo tại chỏm đá trên đường vào khu cắm trại, cảm giác đến nơi thật sự “phê” vô cùng (vì cuối cùng cũng thoát nắng, thoát nóng mọi người ạ =)))))

Cả đoàn sẽ có thời gian chụp ảnh sống ảo ở đây nha!!
Còn đây là tụi mình =))))

Tấm lưng của 4 thanh niên vượt mọi chông gai hoàn thành chặng đường đầu tiên của tour haha. Xa xa là lều trại của tụi mình đó!
Tụi mình tới nơi thì ở đó các anh porter và đầu bếp đã đang chuẩn bị đồ ăn rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi, tắm ở hồ nước tự nhiên trong hang trong thời gian đợi bữa tối, hoặc ngồi ở bàn uống tách café, trò chuyện.
Để tổ chức tour này, các anh porter đã phải mang vào đó rất nhiều đồ, như bình gas, nước uống, nước rửa tay, đồ ăn v.v. từ trước vào cho đoàn. Đồ ăn nấu tại khu cắm trại là đồ tươi n hé. Các anh mang vào đây trong các thùng nước đá và ướp sẵn thức ăn để bảo quản lâu hơn. Nghĩ cảnh mình mang balo nhỏ xíu còn mệt, trong khi các anh mang toàn đồ nặng như vậy mới thấy thật vất vả, thếnên trong đoàn ai cũng cốgắng sử dụng nước tiết kiệm. Cũng lưu ý là ở trong hang mọi người không được xả bất cứ loại hóa chất nào vào hồ nước trong hang nhé (ô nhiễm nguồn nước). Nếu đánh răng thì có thể xài kem đánh răng, nhưng chỉ được đổ lên sỏi đá trong hang, qua tầng dày sỏi đá này nước sẽ được thanh lọc trở lại. :’’>

Cận cảnh khu cắm trại của tụi mình nè. Khách du lịch có thể ở lều đơn hoặc lều đôi, cũng khá rộng rãi 😀
Nhờ cả ngày đi rừng quần quật, bữa tối với bọn mình thực sự rất ngon, món nào cũng chén hết sạch, ít nhất là với mâm mình =)))))) – tiếc là lại không có ảnh đồ ăn 😥
Buổi tối bọn mình ngồi buôn chuyện với các anh tourguide và trợ lý an toàn tới 10h, được nghe về Sơn Đoòng, chuyện Alan Walker tới Việt Nam quay video Alone (chẹp, mình đã xem Alone bản Iceland thếmà lại không biết đến bản Sơn Đoòng này mới buồn chứ). Thấy các anh bảo cũng tham gia diễn một vài vai trong clip, tiếc là Alan quá bí ẩn, vai diễn nào cũng chùm đầu chùm người hết cả, tiếc thật 😥 Tiếc hơn cả là Sơn Đoòng chỉ cách Hang Én có 3km nữa thôi nhưng tụi mình không thể đến được, thật là tưởng như gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời 😥
Sơn Đòong trong video Alone của Alan Walker đây nhé
Tối ngủ trong hang không tối như mình tưởng, vẫn có ánh trăng và đâu đó le lói ánh đèn từ một lều trại nào đó. Đêm nghe tiếng én kêu xào xạc, ai khó ngủ thì nên mang theo mút bịt tai nhé.
Tối đó tụi mình cũng khó ngủ, nhưng không phải vì én mà vì… không biết cách xài lều :v Mỗi lều trại sẽ có 2 cửa, mỗi cửa có 2 lớp, 1 lớp che chắn mưa gió, 1 lớp chống muỗi (gọi là chống muỗi thôi nhưng trong hang không có muỗi, chỉ có mấy con thiêu thân cứ thấy ánh sáng thì sán vào =))))) Đáng lẽ tối ngủ phải mở 2 lớp vỏ bảo vệ của lều, chỉ để lớp chống muỗi để có gió thông vào giúp không khí thoáng mát thì tụi mình đóng kín mít, lại còn nằm túi ngủ nên khá nóng, mãi mới chợp mắt được xíu. Nếu có cơ hội trải nghiệm cơn khó ngủ này thì sẽ được bonus thêm trải nghiệm nghe tiếng “bom” én bộp bộp trên nóc lều buổi tối hoặc sáng sớm (thật ra cũng không khác tiếng mưa rơi là mấy =))))). An tâm là “bom” chỉ dội ban tối này thôi, buổi chiều lúc cắm trại và sáng sớm hôm sau khi đi ăn sáng thì không có gì xảy ra cả. Các anh dẫn tour cũng bảo tụi mình an tâm, ban ngày thì cứ hiên ngang đi lại =))))
Khám phá Hang Én
Ăn sáng xong đoàn mình đi sâu vào phía sau Hang Én khám phá. Ban đầu đoàn sẽ chụp ảnh check-in ở mỏm đá đối diện với mỏm đá hôm trước sống ảo, sau đó sẽ đi bộ vào sâu trong hang, xem hóa thạch của một sốloài động vật được lưu trên những phiến đã không biết đã bao nhiêu năm tuổi.

Lại là khu cắm trai khi nhìn từ trên cao
Một vài ảnh khác

Và hóa thạch trong hang
Đi sâu hơn nữa bọn mình ra cửa sau của hang ngắm cảnh, nghịch nước, rồi lội ngược dòng nước đi về thay vì trèo lại đoạn đường cũ. Cả đoàn sẽcó nguyên buổi sáng để khám phá Hang Én và chụp ảnh rồi về khu cắm trại ăn trưa, nghỉ ngơi trước khi khởi hành ra về.

Đi bộ ra cửa sau của Hang Én để nghịch nước nè
Và lại là tụi mình đây :3

4 người bạn đồng hành muốn chụp ngầu 1 xíu nhưng chưa kịp thống nhất góc nhìn =)))
Và đoạn đường hành xác bây giờ mới thật sự bắt đầu!
Đường ra khỏi rừng sẽ hơi khác đường về1 chút, nhiều đá sỏi hơn nên đi khá đau chân, chưa kể trời khá nắng nên nhanh mất nước. Các anh tour guide thường sẽ mang sẵn hộp đựng viên bù điện giải cho đoàn (hay có tên khác là Oresol, người bạn đồng hành của những ngày tiêu chảy nhé các bạn =))))) . Tiêu chảy hay đi đường trời nắng thì đều mất nước nên những viên điện giải này sẽ giúp bù khoáng, giúp cơ thể bớt mệt. Tác dụng đơn giản vậy thôi nhưng mà uống ok lắm (không kém chai Revive mua ngoài siêu thị là mấy 😀 ).

Viên điện giải đây nha
Đoạn đường đá sỏi với mình đã là mệt lắm rồi nhưng đoạn đường “hành xác” thực sự phải là đoạn dốc cuối cùng để ra khỏi rừng. Trước khi tới đoạn này đoàn sẽ nghỉ khoảng 15-20 phút, bổ sung nước vào bình nước mang theo người, ăn chút bánh ngọt để lấy lại năng lượng rồi mới đi tiếp vì đoạn dốc chỉ 450m nhưng đi mất 1 giờ 26 phút 34 giây lận, và nó sẽ khiến mọi người … uống hết sạch chỗ nước mình mang theo mà thôi 😥
Lưu ý là đoạn này không bỏ gậy, mình đã bỏ gậy (vì thấy bảo không cần nữa) và hối hận vô cùng vì không có gì đỡ cái chân đã tập tễnh của mình :'((
Phần này là trải nghiệm leo núi và tự rút kinh nghiệm của mình, nếu thể lực tốt có thể bạn không gặp phải
Khoảng 30 phút đầu là dốc 45 độ, với mình thì đúng là gần như bò 4 chân mà đi, đi 5 bước nghỉ 1 bước vì mình hoàn toàn mất khả năng điều chỉnh hơi thở để giữ sức. Ngay từ đầu nếu sức tốt nên đi ngay tốp đầu hoặc vượt lên luôn thì sẽ có đà đi nhanh hơn, sau đó cố gắng điều chỉnh hơi thở để bền sức. Sau đoạn dốc đứng 30 phút này sẽ là các đoạn dốc nhẹ hoặc bằng phẳng nên khá dễ đi, chỉ cần bền sức là ổn!
Mỗi lần mình nghỉ lại có 1 anh porter đi sau phải dừng vì mình. Để đảm bảo an toàn và hỗ trợ đoàn tốt, các anh porter thường sẽ chia nhau đi sau các tốp leo núi để hỗ trợ kịp thời nên dù thể lực cho phép, họ không thể vượt đoàn. Trường hợp của mình thì mỗi lần dừng lại lại có 1 anh đi sau quạt và cổ vũ mình cố lên, rồi lưu ý mình đi chậm, giữ nhịp thở đều để đi tiếp. Mỗi lần như vậy mình thật sự thấy… tội lỗi (đã đi chậm còn khiến người khác phải đợi mình ở dốc núi làm họ mệt hơn) nên nghỉ mấy giây mình lại cố đi tiếp. Mình có nghe kể từng có trường hợp khách đi tour bị chuột rút lúc leo núi nên các anh porter và trợ lý an toàn đã phải chia nhau khiêng khách ra khỏi dốc, đi 10 phút phải đổi ca 1 lần mới đi hết quãng đường. Mình thì không muốn là một gánh nặng lớn tới vậy (cũng trộm nghĩ chắc các anh sợ lại có hành khách như vậy lắm) nên dù đầu óc lúc đó chỉ nghĩ tới “cánh cửa thần kỳ của Đô-rê-mon” với “trực thăng thả thang rút xuống cứu” thì mình cũng cố đi (coi như là học 1 năm còn tháng cuối làm luận văn chứ gì!!!)
Và cuối cùng mình cũng lên tới nơi. Tốp áp chót =))))
Thời gian khoảng 1 tiếng 45 phút, không tới nỗi quá chậm so với thời gian tiêu chuẩn =)))))))
Và chờ đợi tụi mình ở bên ngoài lúc này chính là những chai trà xanh 0 độ, Coca và bia lạnh, THẬT SỰ LÀ THIÊN ĐƯỜNG! Vì vậy khó khăn đến mấy mọi người cũng hãy cố “bò” bằng được để chạm tới thiên đường này nhé!!!
Chờ đoàn lên hết thì tụi mình lại ngồi xe Oxalis về. Hành trình tới đây là kết thúc. (Phù!)
Một review có đủ video và hỉnh ảnh về Hang Én của một chị đi cách đây 1 năm, khá chi tiết đó ạ
Tips chuẩn bị
Hành lý
#1: Mang hành lý nhẹ nhàng để leo núi, vượt sông cho nhẹ nhàng. Hành lí nhờ porter mang vào khu cắm trại cũng nên gọn nhẹ thôi, vì chỉ có 2 porter gùi đồ giúp cả đoàn 16 người nên khá vất vả. #2: Nên mang: đèn pin, viên điện giải (oresol); kem chống muỗi; gậy leo núi; 1 bình nước cá nhân nhỏ. Bình 1,5L được phát khá lớn và nắp to hơi khó mở, nên chia nước vào bình nhỏ sẽ tiện cho việc lấy nước uống dọc đường. #3: Có thể mang, không bắt buộc: Quạt, kính râm, bình phun sương mini (để hạ nhiệt). #4: Giày thoát nước - không nhất định phải là giày leo núi. Mình đi Hang Én với đôi Sketcher chạy bộ rất ok vì thoát nước tốt và đi khá êm chân. Nếu mọi người có giày thể thao và sẵn sàng hi sinh nó qua suối qua đèo và bùn đất thì có thể mang theo (tốt hơn nên hỏi lại tour guide), mang giày của mình sẽ tốt hơn mượn giày của Oxalis vì giày Oxalis đế khá cứng, chân đi không quen sẽ đau, thậm chí có thể phồng rộp (chị bạn mình có bị phồng 1 xíu ở đầu ngón chân). #5 Một ít đồ ăn nhẹ - đi leo núi thường tiêu hao khá nhiều năng lượng, nên mang 1 ít bánh kẹo theo người phòng khi đói quá không leo nổi nữa. Vd: Oreo, bánh custard v.v.
Thể lực
#6: Tập thể lực ít nhất 1 tháng trước khi đi cho khỏe. Có thể tập leo cầu thang, tập chân cho khỏe.
Tài chính
7: Giá tour: 7.600.000đ/người Do sau dịch COVID có kích cầu du lịch nên tụi mình được giảm còn 6.000.000 đ/người. Giá tour này tưởng đắt nhưng sau khi trải nghiệm tour thì mình thấy rất xứng đáng!!! Nếu đã từng đi tour Oxalis thì các tour sau sẽ được giảm 10% nhé.
Di chuyển đến Quảng Bình
#8: Có thể đi máy bay, tàu hoặc xe khách đến Quảng Bình. Lưu ý là tour khởi hành sáng ngày thứ 6 nên bạn phải có mặt ở Quảng Bình muộn nhất là 6h sáng ngày đi tour. Một số cô chú trong đoàn đi xe khách từ Hà Nội tới Quảng Bình vào sáng sớm rồi lên đường luôn (thể lực thực sự đáng nể!!) còn tụi mình lựa chọn đi máy bay đến Quảng Bình từ tối hôm trước để nghỉ ngơi dưỡng sức, tắm rửa (vì đêm cắm trại chỉ có thể tắm hồ tự nhiên, không được tắm xà bông đâu cả nhà ạ :((( #9: Xe khách đỗ khá gần khu trung tâm thị trấn Phong Nha nhưng tàu và máy bay thì cách khá xa. Hôm mới đến nên thuê taxi về homestay/khách sạn cho tiện (khoảng 400.000 - 500.000đ/xe 4 chỗ, tụi mình đi xe của homestay luôn). Hôm về mọi người có thể bắt xe bus (35.000đ/người) từ trung tâm Phong Nha ra bến xe gần sân bay (cách sân bay 600m đi bộ). Có thể gọi trước cho nhà xe để kiểm tra. Facebook của nhà xe đây nhé: https://www.facebook.com/B2quangbinh/
Vài lời cuối
Thật ra đối với mình tour này không mang lại nhiều trải nghiệm vềthể chất – cứ xem cách mình huyễn hoặc bản thân với cánh cửa thần kỳ của Đô-rê-mon thì biết rồi đấy, có lẽ phải nhiều năm sau mới đủ dũng khi đi 1 tour khác. Nhưng tour Hang Én mang lại nhiều trải nghiệm vềcuộc sống. Đi tour này và được nói chuyện với các anh tour guide ở đây mình mới biết Quảng Bình của hơn hai chục năm trước khó khăn thếnào, người dân đều sống dựa cả vào rừng, mãi sau này mới có điện, có du lịch, có cuộc sống khấm khá. Ở Quảng Bình mình thấy ai cũng gầy, gầy một cách khỏe mạnh, rắn chắn và đầy sức sống, không phải kiểu gầy ép cân tụi mình thường phấn đấu ở Hà Nội, vì cuộc sống ở Quảng Bình là lao động, không có lao động sẽ không có cuộc sống. Ông chủ của Oxalis, công ty tổ chức tour Hang Én (cũng là công ty khai thác độc quyền tour Sơn Đoòng, Tú Làn, Hang Va, Hang Tiên) cũng là một người con Quảng Bình. Điều mình thực sự khâm phục là ông không chỉ mang những giá trị du lịch bền vững về mảnh đất Quảng Bình mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân, hơn nữa còn truyền cảm hứng để họ tin tưởng vào những giá trị Oxalis mang lại và đang bảo vệ – điều hoàn toàn có thể cảm nhận được từ những gì tụi mình được các anh tour guide và trợ lý kể về ông – và cả những kiến thức các anh truyền đạt lại cho tụi mình, để hiểu hơn về thiên nhiên, vềQuảng Bình v.v. Những chuyến đi như vậy mới thấy được thật nhiều người tuyệt vời, để rồi mình lại được hiểu thêm về 5 chữ “lao động là vinh quang” và có động lực phấn đấu tiếp (đôi khi thay đổi trạng thái, đi trải nghiệm thay vì xem phim xem show để lấy cảm hứng mới thấy cuộc sống thật chân thật, thú vị phết cả nhà ạ :3 )
Tạm dừng vậy, mình có thói quen viết lan man, nghĩ gì viết đó nên hơi dài. Cám ơn mọi người đã đọc hết đến đây nhé 😀

Tạm biệt Hang Én nào :”>